Cụ bà 91 tuổi đưa em gái 81 tuổi đi gội đầu: Những lời chia sẻ khiến con cháu “cay mắt”

0
198

Dù đã ở độ tuổi xưa nay hiếm, hai cụ bà vẫn cực kỳ thân thiết, tình cảm với nhau. Hành động của chủ tiệm gội đầu cũng được dân tình ngợi khen không ngớt.

Người ta thường ví anh em, chị em trong nhà như thể tay chân, “rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần”.

Quả thực tình cảm gia đình, ruột thịt dẫu qua thời gian, thăng trầm của cuộc sống vẫn luôn có ý nghĩa đặc biệt, vô cùng thiêng liêng đối với mỗi người.

Câu chuyện về hai cụ bà ở Tuyên Quang đang được chú ý trên mạng xã hội những ngày này là một minh chứng sinh động.

Cụ thể, mới đây, trên Tiktok xuất hiện đoạn clip đáng yêu ghi lại khoảnh khắc cụ bà 91 tuổi đưa em gái đã 81 tuổi đến tiệm gội đầu.

Chủ nhân đoạn clip – cô gái có tên Nông Thị Trang (27 tuổi, đến từ Tuyên Quang) – cũng là người tình cờ chứng kiến câu chuyện chia sẻ:

“Hôm đó mình đi gội đầu ở tiệm quen thì thấy hai cụ bà, một bà là chị đã 91 tuổi, một bà kém chị 10 tuổi cùng nhau đi vào tiệm.

Được biết hai cụ sống gần đó, cụ 91 tuổi là chị gái, dẫn em mình đi đến tiệm để gội đầu. Nhìn thương lắm luôn, cụ chị kể là phải dỗ mãi em bà mới chịu đi.

Lúc em gái đang được gội đầu thì hai cụ nói chuyện với nhau vui vẻ lắm, cụ bà là em còn dạ vâng lễ phép với chị, nghe đáng yêu cực kỳ!”

Theo Nông Thị Trang chia sẻ, cô đã hỏi thăm hai cụ bà và được biết cụ bà 91 tuổi có chồng con, hiện đang sống cùng con cháu của mình.

Còn cụ bà 81 tuổi – em gái của cụ lại không lập gia đình, đang sống một mình. Bà bị còng lưng và đau chân nên việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày rất khó khăn.

Cụ bà 91 tuổi đưa em gái 81 tuổi đi gội đầu: Những lời chia sẻ khiến con cháu cay mắt - Ảnh 2.

“Cụ lên ghế gội đầu mà còn không thể nằm bình thường được, phải nghiêng sang một bên. Sau khi gội đầu xong, cụ bà là chị gái còn ân cần đỡ em dậy rồi xỏ dép, móc tiền túi ra trả cho chị chủ quán rồi bảo: “Lúc nào đầu bị ngứa chị lại đưa sang gội nhé!”

Chị chủ quán cũng rất tốt bụng, thấy hai cụ bà dìu nhau đi thương quá nên gội miễn phí, không lấy tiền của bà luôn” – Chủ nhân đoạn clip kể lại.

Hai cụ dắt nhau vào tiệm, người em gái nhỏ nhắn lưng còng, sức khỏe yếu, bước đi chậm rãi và phải vịn vào để chị gái dìu đi dù chị đã 91 tuổi.

Còn người chị cũng luôn ân cần bên cạnh dìu dắt, động viên em bằng những cử chỉ tình cảm như những ngày hai bà còn thơ bé.

Nhìn khoảnh khắc hai cụ thân thiết bên nhau, nhẹ nhàng chăm lo từ những điều nhỏ nhất, nhiều người có mặt tại tiệm cắt tóc vô cùng xúc động.

Cụ bà 91 tuổi đưa em gái 81 tuổi đi gội đầu: Những lời chia sẻ khiến con cháu cay mắt - Ảnh 3.

Đoạn clip đang rất “hot” trên các diễn đàn mạng

Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác, hầu hết đều bày tỏ sự trân trọng tình cảm thắm thiết của hai cụ bà. Nhiều bạn trẻ còn chia sẻ cảm xúc nhớ người thân, ông bà mình khi chứng kiến câu chuyện.

Đồng thời, chủ tiệm gội đầu trong video cũng được cộng đồng khen ngợi không ngớt vì đã có hành động chăm sóc hai vị khách đặc biệt vô cùng ân cần, niềm nở và đặc biệt còn gội đầu miễn phí cho cụ bà.

Theo Nhịp sống Việt

Đôi vợ chồng bán hết gà, dê, chạy xe máy 500 km ra Hà Nội chữa bệnh cho con

Bán hai con dê, năm con gà, vợ chồng chị Nghĩa ôm con chạy xe máy xuống bệnh viện tỉnh. Nghe bác sĩ nói con ung thư võng mạc, họ lao luôn ra Hà Nội.

Chích Thị Nghĩa, 28 tuổi, không biết đi xe máy nên anh Hắp Văn Thư, chồng chị phải đèo suốt chặng đường dài. Từ bản Xốp Pu, xã Yên Na, huyện Tương Dương đến bệnh viện tỉnh Nghệ An gần 200 km, từ đó đến Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) dài thêm 300 km nữa.

Thư, 34 tuổi, là một xe ôm lâu năm, nhưng chỉ chạy quanh xã Yên Na. Đây là lần đầu đôi vợ chồng người Khơ Mú ra phố. Không biết đường, họ cứ theo biển chỉ dẫn và hỏi thăm mà chạy. Khác với những người hồi hương tránh dịch, chuyến đi của gia đình ba người không có ai tiếp sức dọc đường.

“Cu Tài bị kẹp giữa, ngủ gục trên cánh tay làm tôi đau nhừ. Thỉnh thoảng tôi cũng ngủ quên, chồng cứ phải vỗ vào đùi, hét thật to để tỉnh lại”, chị Nghĩa kể lại chuyến đi hồi tháng 7, bằng tiếng Kinh không sõi.

Trên đường đi trời đổ mưa to, hai vợ chồng co cụm trong chiếc áo mưa hơn 70 nghìn đồng mua dọc đường, cố che cho thằng con không ướt. Khi cánh tay đã tê cứng, con run lên vì lạnh hai vợ chồng đành thuê một phòng trọ nhỏ ở Ninh Bình ngủ lại một đêm. Thành thử, chuyến ra Hà Nội kéo dài tới hơn 20 tiếng.

Chích Thị Nghĩa và con trai hai tuổi trước cửa bệnh viện Xanh Pôn, cuối tháng 7/2021. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước đó vài ngày, cu Tài, cậu con út hai tuổi của vợ chồng chị Nghĩa xuất hiện tình trạng cứ bước đi là vấp ngã. Thấy con mắt không nhìn mình, đầu nổi cục lớn, cục bé, mặt lấm lem đất vì vấp ngã, hai vợ chồng lấy xe đèo Tài xuống bệnh viện tỉnh. Sau chụp chiếu, bác sĩ kết luận cậu bé bị ung thư võng mạc, viết giấy cho chuyển ra Bệnh viện Mắt Trung ương.

Xe khách không hoạt động vì Covid-19. Xe cấp cứu ra giá 3 triệu đồng cho chuyến đi, trong khi trong túi họ chỉ có hơn năm triệu đồng. Hai vợ chồng gọi điện về nhờ hàng xóm để ý hai đứa con gái ở nhà, chở cu Tài bằng xe máy ra thủ đô.

Nghe bác sĩ bệnh viện Mắt Trung ương thông báo kết quả trùng với bệnh viện tỉnh, Nghĩa sụp xuống trong im lặng. Chồng chị ôm con nước mắt ướt nhòe khuôn mặt lấm bụi.

Được một tuần, họ phải chuyển từ viện Mắt Trung ương đến bệnh viện Xanh Pôn, rồi K Tân Triều. Đường thành phố hai chiều làm Thư luống cuống. Đôi dép tổ ong chà mạnh xuống đường mỗi lần phát hiện đi sai. Nhưng lòng vòng mãi không đến nơi, vừa nói vừa ra dấu, hai vợ chồng thuê một xe ôm dẫn đường, giá 80 nghìn đồng mỗi lượt.

Đến viện K Tân Triều, anh Thư giao con và bọc tiền cho vợ, dặn theo bác sĩ đi làm thủ tục. Ở quê, họ còn hai đứa con gái lớp Ba và lớp Bốn cần chăm sóc nên Thư phải về.

“Ở bản này, 168 hộ thì có 110 hộ là hộ nghèo. Gia đình anh Tài và chị Nghĩa là số ít họ chịu khó làm ăn mới nằm trong nhóm hơn 30 hộ cận nghèo, nghĩa là có kinh tế hơn chút. Nhưng đứa con ung thư khiến họ rất chật vật”, ông Cù Văn Thanh, trưởng bản Xốp Pu, nói.

Ông Thanh cho hay, vì cả bản đều hộ nghèo, nên cán bộ có kêu gọi cũng chỉ được mỗi hộ hai nghìn, năm nghìn, nên không huy động.

Một mình chơ vơ giữa đất Hà Thành, tiếng Kinh không sõi, Nghĩa chỉ biết khóc, lật đật theo nhân viên y tế đi làm thủ tục. Hai mẹ con thường ngồi góc giường, hiếm khi giao tiếp với người lạ. “Tôi không nói được nhưng nghe vẫn hiểu. Có người bảo tôi không chăm con, để bẩn nên mắt mới hỏng. Tôi chẳng biết nói sao cho họ hiểu”, chị nói.

Gia đình chị Nghĩa trong bữa cơm dọc đường, khi được thành viên nhóm Những chuyến xe yêu thương chở về quê miễn phí, tháng 12/2021. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhưng cũng nhờ một mẹ bệnh nhi chung phòng, chị biết đến nhóm “Những chuyến xe yêu thương”, chuyên hỗ trợ bệnh nhân nghèo về quê miễn phí. Không chỉ đưa đón mỗi lần đi viện, các thành viên trong nhóm động viên, hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất gia đình chị. “Nhờ có các anh chị, tôi thấy trên đời còn nhiều người tốt. Mọi người cũng dặn tôi buồn chẳng giải quyết được gì, phải mạnh mẽ vì con”, Nghĩa vỡ ra.

Biết điểm yếu của mình là giao tiếp, chị chăm nói chuyện, nhắn tin cho những người quen biết. Nghĩa muốn học tiếng Kinh trôi chảy để bớt bỡ ngỡ mỗi lần đưa con ra Hà Nội và quan trọng là có thể mời mọi người mua măng tươi, măng khô.

Cứ xong một đợt điều trị của cu Tài, vợ chồng chị lại về quê, gửi con trai cho hàng xóm, huy động hai con lớn lên núi đào măng. Những ngày này miền Tây xứ Nghệ lạnh sâu, cả nhà dậy từ năm giờ sáng. Họ dắt nhau leo núi vài giờ đồng hồ mới đến điểm đào măng. Để được mỗi người gùi măng, cả nhà phải hì hục đến 7 giờ tối. Nghĩa thường thức đến quá nửa đêm, luộc măng kịp sáng ngày đem bán.

Chị Ngô Thanh Thủy, thành viên nhóm Những chuyến xe yêu thương, cho biết, rất mến vợ chồng Nghĩa vì thật thà, chịu khó lăn lộn để kiếm tiền chữa bệnh cho con. “Tôi hay nói Nghĩa mang măng ra Hà Nội chị bán giúp để có giá hơn. Nhưng nhiều lúc được giúp đỡ, em ấy cứ sợ mắc nợ ân tình”, chị Thủy nói.

Tháng này, cậu bé Hắp Văn Tài sẽ làm phẫu thuật bỏ một mắt, chi phí khoảng 60 triệu đồng. Nhưng hôm 5/1, Chích Thị Nghĩa về thủ đô với chỉ 500 nghìn đồng trong túi.

“Đã đến lịch điều trị cho con nên tôi phải xuống. Tôi đang đợi chồng vay được tiền thì gửi ra sau”, Nghĩa nói. Lần này, măng khô, măng tươi vài bao tải, chị mang theo xe về Hà Nội. Không chắc được bao nhiêu từ chuyến hàng này, nhưng Nghĩa vẫn kỳ vọng đủ cho hai mẹ con lo tiền cơm những ngày ở viện.

Theo vnexpress

Nguồn: https://vnexpress.net/chay-xe-may-500-km-ra-ha-noi-chua-benh-cho-con-4411414.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here