Hai người bạn thân nghỉ hưu ở tuổi 29: Không yêu đương, không xã giao, mua một căn nhà cùng sống vô lo vô nghĩ

0
151

Biến chiếc sân đìu hiu thành một khu vườn mà tất cả các cô gái đều yêu thích, phiêu bạt khắp nơi với cô bạn thân, mỗi ngày đều sống một cuộc sống trong mơ… Sau khi rời khỏi thành phố lớn, hai người họ tìm đến một ngôi làng nhỏ.

Sau khi tưới hoa ngoài sân và dọn dẹp nhà cửa, Lưu Lưu và Xa Xa nằm trên chiếc ghế tựa, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong ngày.

Mặt trời đã bớt chói chang, những cơn gió nhẹ thoảng qua, chú mèo mập ú có tên “Zao’an” (Chào buổi sáng) rúc vào vòng tay của Xa Xa.

Xa Xa (trái) và Lưu Lưu (phải)

Lại là một ngày mới, sau khi ăn trưa, Xa Xa thúc giục: “Sau bữa ăn phải tập thể dục.”

“Tập thể dục nào!”, nói xong Lưu Lưu liền xoay người trên chiếc ghế tựa.

Trông thì có vẻ rất trẻ, nhưng họ dường như lại đang sống một cuộc sống hưu trí.

Một năm trước, Xa Xa và Lưu Lưu nghỉ việc ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc và chuyển hết đồ đạc đến một ngôi làng nhỏ dưới Lạc Sơn, Tứ Xuyên.

Họ thuê một căn nhà rộng 350m2, thuê trong 10 năm với giá thuê 4.000 tệ một năm (khoảng 14 triệu đồng), rồi sau đó sửa sang, trang hoàng lại thành nơi ở mà họ hài lòng với 20.000 nhân dân tệ (khoảng 71 triệu đồng) trong hai tháng.

Căn nhà trước khi cải tạo (trên) và sau khi cải tạo (dưới)

Cuộc sống không còn xoay quanh công việc, họ có nhiều thời gian hơn để làm những việc mình muốn, chẳng hạn như làm cho khoảng sân vốn tiêu điều sống động trở lại, lấp đầy khoảng không gian thoáng đãng với cỏ cây hoa lá, xới đất hoang trước cửa và trồng rau ăn; mời bạn bè đến chơi hay thưởng thức hoàng hôn đỏ tím vào lúc chạng vạng…

Cả Xa Xa và Lưu Lưu đều không ngờ rằng ước mơ “cùng bạn thân dưỡng lão” của mình lại thành hiện thực trước thời hạn.

01

Cả Xa Xa và Lưu Lưu đều là những cô gái xuất thân từ gia đình bình thường, họ gặp nhau trong kỳ thực tập năm cuối.

Thật trùng hợp khi cả hai là bạn cùng phòng của nhau vào thời điểm đó.

“Khi nào mới có thể nghỉ hưu đây?” Sau giờ làm việc, cả hai bắt đầu hình dung về tương lai, họ cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau “nằm mơ giữa ban ngày”.

Nhưng mơ mộng là chuyện của mơ mộng, sau khi tốt nghiệp, hai người vẫn giống như hầu hết mọi người, đi làm, kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Lưu Lưu làm kế hoạch tại một công ty Internet, sau những phấn khích trong những ngày đầu làm việc, đôi khi cô cảm thấy kiệt sức.

Vì trào lưu, Lưu Lưu thường xuyên phải tổ chức một vài hoạt động mà cô không thích thú và còn phải nhìn sắc mặt bên A để sửa đổi kế hoạch của mình hết lần này đến lần khác. Lưu Lưu dần trở nên mơ hồ, “Kiếm tiền có phải là tất cả ý nghĩa của cuộc sống?”

28 tuổi, Lưu Lưu xin nghỉ việc. Cuộc sống ở thành phố khiến cô cảm thấy như đang dần bị ăn mòn, Lưu Lưu rất muốn về nông thôn và sống một cuộc sống mà cô là người có tiếng nói với chính mình.

Người đầu tiên mà Lưu Lưu nghĩ tới là Xa Xa, dù đã ra trường, hai người vẫn thường xuyên liên lạc, có khi cùng nhau uống rượu sau giờ làm việc, cũng có khi cùng đi du lịch trên thảo nguyên.

Sau một cuộc điện thoại, phát hiện Xa Xa cũng đã tình cờ nghỉ việc cách đây không lâu, Lưu Lưu nói ra suy nghĩ của mình, cả hai người đều hứng thú, vậy là mọi chuyện lập tức được giải quyết xong.

Những ước mơ họ từng có ở trường đại học có thể thành hiện thực mà không cần đợi tới tuổi già.

Nói là làm, Xa Xa và Lưu Lưu đến một ngôi làng ở Lạc Sơn với một chiếc xe hơi cũ và tìm thấy một ngôi nhà cổ có tuổi thọ còn lớn hơn bọn họ.

Nhà và sân hầu như bỏ hoang, ô cửa toàn là cây bụi, cỏ dại không được cắt tỉa.

Cả căn nhà trống trơn, tường đã bong tróc, những đồ đạc bằng gỗ còn lại đã bám đầy bụi từ lâu.

Cửa ra vào và khung cửa sổ bằng gỗ có “màu gan lợn”, theo lời của Lưu Lưu.

Chỉ có một bức tranh trang trí duy nhất mang đầy màu sắc của thế kỷ trước.

Trước khi cải tạo

Tuy nhiên, điều chấp nhận được là diện tích của căn nhà đủ rộng, 350m2, có thể chứa được ước mơ của hai người.

Những ngày sau đó, hai cô gái bắt tay vào sửa sang lại ngôi nhà, để tiết kiệm chi phí và hợp ý mình, hai cô gái đã tự tay làm hầu hết mọi việc, trừ những công việc nặng nhọc như đập phá, xây tường.

Cả hai cùng sơn lại tường trắng, treo rèm, dán sàn, ngôi nhà tiêu điều trở nên tràn đầy sức sống.

Đồ đạc họ mua đều là đồ cũ mua cũ và cũng tự mình trang trí, sắp đặt.

Họ còn bỏ ra nhiều tiền để mua đất dinh dưỡng trồng hoa, đẩy xe đẩy, tự tay làm một ao hoa nhỏ.

Mồ hôi khiến quần áo dính vào da, muỗi đốt khiến chân toàn nốt đỏ, mặc cả với chủ vật liệu xây dựng… nhưng họ lại đang có một cuộc sống trọng vẹn mỗi ngày.

“Thỉnh thoảng khi cảm thấy mệt mỏi, nghĩ tới việc đang sống cuộc sống từng mơ ước trước đây, tự dưng sẽ thấy sảng khoái ngay lập tức.”

Sự cố gắng đã được đền đáp, ngôi nhà cũ được trẻ hóa bằng công sức của hai cô bạn thân.

Bước vào nhà, nhà kho được cải tạo thành phòng trà, bức tranh đã phai màu trên tường được dỡ bỏ, và treo lên một chiếc thảm rơm.

Cánh cửa “màu gan lợn” đã được sơn vàng, ngồi uống trà trong căn phòng ngập tràn ánh nắng như thế này sẽ làm vơi đi bao nhiêu tâm tư.

Nội thất cũ trong phòng ngủ cũng được chuyển đi nơi khác, thay vào đó là phong cách Nhật Bản hiện đại và đơn giản.

Bàn, ghế và giường tạo thành một tổ ấm cho một người…

Phòng lớn nhất được chuyển thành phòng làm việc, trên bàn làm việc treo đầy ảnh của hai người.

Họ cũng đã mua một chiếc máy chiếu, sau giờ làm việc, căn phòng này sẽ trở thành một phòng giải trí bán thời gian.

Trong khoảng thời gian chờ mùi sơn trong căn nhà mới bay hết, Lưu Lưu và Xa Xa đã rủ nhau đi du lịch.

Họ cùng nhau tới Hồ Nhĩ Hải, tay trong tay đi dạo trên những con đường sạch sẽ của Đại Lý, Vân Nam, trải thảm ngồi đó chờ hoàng hôn.

Mua vé đến Tân Cương và bắt đầu chuyến đi tự lái đã mong đợi từ lâu với cô bạn thân.

Trên đường cao tốc Duku, Xa Xa và Lưu Lưu chứng kiến bốn mùa trong năm, họ thấy tuyết rơi lưng chừng núi, hai người mặc áo ngắn tay và đùa giỡn trong tuyết.

Ở Hòa Điền, họ gặp phải trận bão cát lần đầu tiên trong đời.

Trở lại thành phố, họ tình cờ gặp một vài đứa trẻ địa phương trên đường và kết bạn với những người bạn dễ thương và hồn nhiên.

Đã nhiều ngày trôi qua, ước chừng mùi sơn đã bay gần hết, Xa Xa và Lưu Lưu trở về ngôi nhà mới ở Lạc Sơn.

Những cây ớt và hoa hướng dương được trồng trước khi khởi hành đã bị “bung” ra khỏi đất, không bao lâu nữa, họ sẽ có thể ăn những loại rau mà mình trồng.

Sau khi làm quen với hàng xóm gần đó, họ sang nhà háng xóm “ngoại giao” vài chậu hoa, tiện thể rủ bạn bè tới ăn nướng ngoài sân.

Khi cuộc sống như vậy được họ chia sẻ lên mạng xã hội, phần lớn cư dân mạng đều thốt lên “thật đáng ghen tị!”.

Rất nhiều người khi nói với bạn mình rằng “hay mình về quê sống đi”, và họ sẽ nhận lại được cái nhìn kiểu như “hâm à, rảnh quá à?” từ một vài người, nhưng Xa Xa và Lưu Lưu đã thực sự làm được điều đó.

Thật may mắn khi gặp được một người bạn có thể cùng nhau “hâm và rảnh” vào đúng thời điểm.

“Hôm nay đã đi qua hết đường vòng, từ nay cuộc sống chỉ còn là một đường thẳng”

03

Khi nào mới là thời điểm thích hợp để theo đuổi cuộc sống bạn muốn? Có lẽ mỗi người đều sẽ có một suy nghĩ khác nhau. Các cụ có câu “tích tiểu thành đại”, tức là cứ đi hết, đi mãi, đi tới cuối đường, rồi giấc mơ sẽ trở thành hiện thực.

Nhưng hiện tại, không nhất thiết chỉ có lựa chọn này, khi bạn trẻ trung nhất, nhiệt huyết nhất, đi làm những gì bạn muốn làm nhất, đó cũng không phải là điều không thể.

Xa Xa và Lưu Lưu bắt đầu cuộc sống điền viên của họ bằng tiền tiết kiệm làm việc từ những năm trước, và giờ họ có thể tự trang trải cuộc sống bằng cách quay lại video. Nói về tương lai, hai người cho rằng gặp sao yên vậy là được. Thực ra, kết quả không mong muốn nhất chẳng qua cũng chỉ là quay lại cuộc sống công việc trước đây thôi.

“Ước mơ”, một từ nghe có vẻ lớn lao và xa vời, có thể không hề xa xôi như chúng ta vẫn hay tưởng tượng, nếu bạn tiến lên một bước, biết đâu bạn cũng sẽ có thể hiện thực hóa nó như Xa Xa và Lưu Lưu.

Theo doanh nghiệp & tiếp thị

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/hai-nguoi-ban-than-nghi-huu-o-tuoi-29-khong-yeu-duong-khong-xa-giao-mua-mot-can-nha-cung-song-vo-lo-vo-nghi-161210610070450342.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here