Lớn lên chưa một lần thấy mặt cha, mẹ lại mới qua đời vì tai nạn. Lúc này Đức Anh đang chơ vơ ‘lay lắt như ngọn đèn trước gió’ không biết đi đâu về đâu
Đức Anh là đứa trẻ không được may mắn như những người khác, sinh ra chưa từng biết mặt bố, cả tuổi thơ của em chỉ có mẹ và các chị gái. Tuy nhiên đến tuổi dựng vợ gả chồng, chị gái cũng xa nhà, rồi mẹ lại qua đời bất ngờ do tai nạn nên giờ em thành đứa trẻ cơ cực.
Đang đi học em hay tin mẹ đã mất, cậu bé liền ‘nhanh như cắt’ chạy về nhà ôm chầm lấy mẹ và gào khóc đến lặng người, em không tin mẹ ra đi đột ngột như thế, mẹ mất em sẽ sống thế nào? Sẽ nương tựa vào ai?
Cứ thế nghẹn ngào từng hồi đến mệt lả, Đức Anh nhắm mắt đầy vô vọng: “Em gọi mà mẹ không có động tĩnh gì, lúc đấy em chỉ ước có ông bụt hiện lên giúp mẹ em tỉnh lại. Em không muốn mẹ em phải chết”.
Điều gì đến cũng phải đến, ước mơ dù nhỏ nhoi nhưng chẳng thành, nhìn ra sân thấy các chị gái ruột khóc lặng em lại thương vô bờ. Chị lấy chồng xa, gia cảnh lại nghèo khó nên chàng trai lớp 7 không dám mở lời sợ làm phiền chị, cứ thế em tự lập và sống qua ngày. Trước kia mẹ còn sống, mỗi lần em hỏi về cha mẹ lại xua tay cáu um, nét mặt buồn bã như nén nặng nỗi đau tận tâm can, em kể: “Từ bé, em đã không biết mặt bố, mẹ không bao giờ nhắc đến, vài lần em gặng hỏi nhưng mẹ đều lảng tránh và nói khi nào em lớn bố sẽ về nên em không hỏi lại sợ mẹ buồn”.
Kể từ ngày không còn mẹ, ngôi nhà dần lạnh lẽo, cũng chẳng có những bữa ăn ngon như mọi lần, muốn tâm sự cũng không còn ai nghe, bao tâm trạng bi thảm chất chồng lên đôi vai cậu bé mới 12 tuổi đang ăn học vui chơi: “Em sợ lắm, khi chỉ có một mình. Gần hai năm nay, ngoài giờ học ở trường, em không dám đi đâu cả, em ở nhà hương khói cho mẹ, em sợ bố về tìm mà không thấy em ở đó nên ngày nào em cũng đợi! Em tự làm mọi việc, tự lo mọi thứ, tự chăm sóc bản thân mình. Em chỉ mong một ngày nào đó bố sẽ về tìm em”.
Mỗi lần đi học thấy các bạn được cha mẹ đón đưa, còn em thì bất kể nắng mưa cũng chỉ có một mình, nhiều khi tủi thân em lại ngồi một góc khóc đến sưng mắt. Về đêm mọi thứ càng tĩnh lặng, ánh trăng sáng vằng vặc trên nền trời hay những cơn gió nhẹ thoảng dường như em cũng có thể bầu bạn, cứ thể thả hồn vào thiên nhiên hoa lá để độc thoại một mình cho nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ.
Biết được hoàn cảnh của mình nên em luôn nỗ lực và tự lập trong cuộc sống vì muốn mẹ tự hào: “Mẹ ơi con sẽ cố gắng sống và chăm sóc bản thân thật tốt để sau này có một công việc ổn định”. Tuy nhiên bước đường trước mắt lại vô cùng gian nan vì Đức Anh còn quá nhỏ nên chưa thể lao động kiếm tiền để trang trải cuộc sống, những ngày tiếp theo của em chỉ mong cầu vào họ hàng và tấm lòng của các nhà hảo tâm.
Nguồn: https://doanhnhanvn.vn/toancanh/xot-xa-cau-be-12-tuoi-mo-coi-me-cha-lai-bo-di-con-se-co-gang-song-va-cham-soc-ban-than-that-tot-179170.html